Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đừng vội đi, ơi thời gian nửa đêm,
Giờ chia tay, giờ lo lắng.
Em hãy đến giúp anh,
Anh run rẩy vì không hơi ấm.
Anh và em chẳng phải người dưng,
Ta cần có nhau nhiều lắm
Em hãy làm gì để sống lại
Những giấc mơ xưa cũ của ta.
Em hãy nói những lời dịu dàng đi
Đừng đưa ánh mắt thân thương lẩn tránh.
Em hãy nói những lời dịu dàng đi
Giờ là lúc anh cần nghe nhất.
Giống những ngày xưa đã phai mờ,
Em hãy nói những lời dịu dàng đi
Hãy lấy lại tình yêu ta từng quên lãng,
Hãy trả về cho anh mùa hè xưa
Cả giọt sương phơi trên đồng cỏ.
Hãy lấy lại mùa thu lộng gió,
Hãy đem về khu vườn phủ tuyết dầy.
Hãy nằm bên anh ngủ đi nào.
Anh đâu có cần gì hơn nữa
Hãy trả lại anh chính con người em đã.