Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Lúc đầu khách thăm chàng bằng xe nhà đóng,
Nhưng vì chủ sai người từ cửa sau đón
Thường dẫn ra chú ngựa giống sông Đông,
Loại ngựa nòi rất nổi tiếng trong vùng,
Khi chủ mới nghe từ ngoài đường cái
Thấy vọng tiếng xe nhà làm của khách tới,
Không hiểu nhà có ý gì, nên khách bực mình
Mọi người dừng đi lại với chàng.
“Tên vô học, hắn điên là chắc chắn;
Đầu óc hắn tự do, chỉ quen uống hẳn
Vang đỏ thôi, nốc cả cốc một lần;
Hắn không hôn tay phụ nữ, lúc đến gần,
Nói độc “có”, “không “, khác mình, không đuôi “es”
Là ý kiến chung người làng nhận xét.