Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Xin đừng cau mày, ơi tình yêu của tôi,
Mệt rồi hả? Tôi không lưu em lại.
Bao nhiêu nẻo đường dài đang vẫy gọi,
Em đi đi, đến nơi được đợi, được chờ.

Nếu em luôn buồn nhớ những cánh đồng,
Đừng tìm kiếm bất kỳ nơi nào vào ẩn náu.
Những tảng đá từ xa giơ tay gọi,
Em đi đi, có đường dẫn lối cho em.

Còn nếu em đang có ước mơ,
Xin em chớ nhìn tôi vẻ như uổng phí.
Vì nếu tình yêu của em mạnh mẽ,
Nó sẽ luôn chung thuỷ với em.

Tâm hồn tôi đã hiểu được ra,
Chim thấy lồng son là nhà tù đúng nghĩa,
Không phải tại nguyên nhân chật chội quá,
Mà bởi lồng bị khoá suốt ngày đêm.