Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Thấy bà bác vừa ân cần vừa vui tính
Khiến cháu gái càng vô cùng cảm kích;
Nhưng lạ nhà, nàng chưa thích, chưa quen,
Vì nàng ưa chỗ ngủ ở nhà bên lò sưởi, nên.
Ở đây tấm rèm vải lụa treo trên cửa sổ,
Giường cũng lạ, nên nàng hơi khó ngủ,
Nhà thờ nơi đây tiếng chuông đổ đã lâu,
Báo cho người ngày làm việc bắt đầu,
Dựng nàng dậy khỏi giường, muốn nằm đâu có được.
Giờ Tachiana ngồi bên cửa sổ ngắm ra trước
Bóng tối mờ mờ; nhưng ánh mắt nàng
Không nhìn ra cảnh đồng ruộng ở làng:
Nàng chỉ thấy một khu sân nhìn xa lạ,
Căn nhà bếp, hàng rào và chuồng ngựa.