Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nào kể tiếp chuyện của tôi đi nhỉ!
Một khuôn mặt mới làm ta chú ý.
Ở cách năm vecta tính từ núi Đỏ kia
Làng của Lenski, đang sống an vui
Và tĩnh tại đến hôm nay trên trần thế,
Trong một xứ sâu xa không ai quen triết lý,
Đó là Daretsky, dân anh chị một thời,
Từng đứng đầu một nhóm lao động khổ sai rồi,
Quản trẻ đốn hư, chủ vài sòng bạc,
Nay đổi tính, sống giản đơn và người cũng được,
Là bố trong gia đình, chưa lấy vợ bao giờ,
Một anh chàng đáng tin, một địa chủ hiền hoà
Và thậm chí là con người lương thiện:
Thế kỷ của ta tự sửa mình mới nên chuyện!