Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ta dạo bước, sóng đôi, quanh thành phố,
Vào khung giờ khi người khác nghỉ ngơi...
Anh và em không già, luôn tươi trẻ,
Vì một điều ta mãi mãi yêu nhau.

Người già yếu đâu phải do tuổi tác,
Mà vì không có ánh mắt người thương.
Vì thiếu vắng vòng tay ôm thân thiết,
Vì giản đơn, không ai giúp lúc cần...

Ta quen sống hệt một chàng rô bốt,
Chỉ quen làm những việc thấy thật cần,
Tình bạn với con tim cắt đứt luôn nốt.
Cuộc sống và địa ngục thì khác gì nhau...

Em hãy xẻ chia niềm vui sướng,
Vì tình yêu đang rực sáng trong tim.
Không biết sợ khi tuổi già kéo đến,
Vì tình yêu không hề có tuổi già!!!

Có phần thưởng tuyệt vời cho hạnh phúc
Là ta chung một gối và cùng già.
Cuộc sống này anh và em cùng thích,
Cho dù bầu trời đóng kín mây đen...

Mà đêm tối, trên cổng thành đầy sao sáng
Những cuộc đời hạnh phúc cháy rực lên.
Anh và em không già, luôn tươi trẻ,
Vì một điều ta mãi mãi yêu nhau...