Xin anh đừng vò nát lá thư em
Anh cố đọc tới cuối thư cho biết.
Em chán mình làm người anh chẳng quen
Là người lạ gặp anh sao cách biệt.
Anh đừng giận, đừng cau mày bực tức,
Em yêu anh, em mãi thuộc về anh,
Em không phải cô chăn cừu hay công tước
Không phải là người quyết bước tu hành.
Em vẫn mặc áo ngày thường màu xám
Chân đi giày hai gót đã quá mòn
Vẫn như trước, trong vòng tay nóng ấm
Mắt mở to, lộ thoáng bóng hãi hồn.
Thư em gửi, đừng vò nhàu, anh nhé
Đừng khóc thương lời nói dối thiêng liêng.
Anh hãy cất lá thư em cho kĩ
Nhớ để cho sâu dưới tận đáy rương.