Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Người lên chúc, kẻ chào mừng liên tục;
Tachiana cám ơn mọi người đầy chân thực.
Nhưng mà khi đến lượt Evghênhi,
Tachiana lộ mệt mỏi, hiện ra thì
Vừa lúng túng, vừa bơ phờ, hoảng hốt
Làm chàng thấy dậy lên lòng thương xót:
Chàng lặng im nghiêng xuống cúi chào nàng,
Nhưng ánh nhìn chàng có nét khác thường
Đầy kỳ diệu nhẹ nhàng. Hay có phải
Chàng cảm động thật lòng mình trở lại,
Hay chàng đang đóng kịch nhằm xoa dịu, trêu ngươi,
Đó có do thiện chí, hay bắt buộc thôi,
Nhưng ánh mắt chàng dịu dàng nói lên tất cả:
Làm xúc động Tachiana, con tim run lên quá.