Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Vợ người ta là câu đố với đàn ông,
Đàn ông thèm muốn nàng, muốn giải nhanh câu đố.
Mọi đường nét đều hợp nàng, kể cả vết rạn chân chim.
Mọi thứ đều tuyệt vời, không cần thêm hay bớt.

Vợ người ta tặng bạn một nụ cười,
hay đơn giản, ánh nhìn lững lờ, chua chát,
nhưng nàng không kể về những sai sót qua rồi,
nàng không để lại điểm tựa gì để ai tìm kiếm.

Ngay lần gặp đầu, bạn đã nhìn theo,
bằng đôi mắt buồn rầu và rực lửa.
Nàng không đi làm cảnh cho lễ hội của bạn đâu,
và bạn sẽ thầm thì: “Nàng không dành cho mình hưởng”.

Vợ người ta là núi lửa, đang thiêm thiếp ngủ yên lành,
Không ai đẹp xinh hơn, đáng yêu hơn người ấy.
Nếu con tim không chấp nhận chỉ sống bằng ước mơ,
Hãy mạo hiểm cưới nàng về làm vợ.

Rồi vẫn là bộ uốn tóc, áo chấm hạt đỗ, vứt bừa,
những xúc phạm chát chua, chê bai, đời thường tất bật.
Phụ nữ nào chả có tật của mèo hoang,
nhưng thật khó tìm ra chàng mèo ngang đẳng cấp.

Lần gặp đầu, rõ ràng, ai biết ai,
Nhưng chính bạn chọn bạn đời trong số họ.
Rồi có người sẽ nói: mình thất bại... mình sai...
Nhưng nhìn nhận đơn giản hơn: đấy là con người thực chất.

Con cá mất là con cá to
Chưa có vấn đề gì, chưa lo sống chung-khi đó
Vả lại ngay của ngọt cũng nhanh chóng chán phè.
Vị thơm quả mâm xôi lần gặp đầu tiên rồi quên hết.

Nhưng vợ nhà cũng là vợ người ta,
dưới con mắt cánh đàn ông ngoài phố.
Nàng sinh con đẻ cái, nàng mải mốt vì chồng,
cùng xây dựng nền nếp nhà, vun cho gia đình êm ấm.

Bạn hãy tin, vợ nhà được đánh giá đúng luôn,
Nàng có vẻ ngoài không chê vào đâu được.
Nhưng có bao giờ, bạn thức giấc nửa đêm,
và chợt hiểu: đang nằm sát bên là hạnh phúc.

Vợ người ta là thuộc người ta.
Quan trọng hơn là biết giữ vợ nhà, không để mất.
Khi bạn được yêu chân thật, sáng trong,
có ngốc chăng, mới chạy theo người khác.