Những chiếc lá xinh như chuông nhỏ xíu,
Cùng reo lên êm dịu trên cành phong.
Sáo líu lo trong tiếng lá nhẹ rung,
Dàn nhạc mùa hè nghỉ giải lao trong bụi rậm.
Những khóm cây tinh khôi như tuyết trắng
Hệt làn mây, anh đào đứng mơ màng,
Từ đinh hương choàng khăn voan khắp không gian
Nối hai nhà miên man đầy khoảng hở.
Cây gia gọi ta quên đi đau khổ
Hãy hít vào hương thơm ngát đầy hồn.
Còn con người sao càng trắng trợn hơn
Vác dao kiếm đâm chém luôn chí tử?
Không nhận thấy hoàng hôn tháng năm bên cửa,
Chỉ ngắm nhìn đau khổ của kẻ thù…
Hoa rẻ quạt bung nở cảnh thiên đường
Khiến người yêu người, không cẩn lời, thầm lặng.
Linh lan, mẫu đơn râm ran vui chuyện,
Muôn loài hoa cùng đua nở một ngày!
Chỉ con người thấy như chẳng hợp thời,
Vì có chục điều “nhưng” còn ngăn trở,
Nào đấu tố, mít tinh, nào nguyền rủa,
Rồi tan hoang, bất hạnh, buồn phiền…
Chính trị gia đẩy trẻ ra chiến trường
Gửi con người, họ thương con mình trước nhất!
Tôi ngắt hẳn dòng thông tin nhơ nhớp,
Đề tâm hồn thanh thản, bớt mệt người.
Chính thiên nhiên luôn biết cách hài hoà -
Hoa nở rộ xuyên qua trập trùng điều ác!