Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Từng có tất: nỗi buồn và hạnh phúc,
Và đôi ta hay nói chuyện thâu đêm.
Nhưng ta lặng im về điều quan trọng nhất,
Mà có khi, chưa nghĩ đến chuyện này.
Chia cách ta những tháng ngày mờ ảo-
Nghĩ ban đầu là lạch suối con
Sau nhìn lại, đã ra dòng sông lớn...
Nhưng rất lâu, cảm giác bám theo ta:
Chắc nhanh chóng, tạm thôi, không mãi mãi...
Bờ sông xa dần, biến mất từ lâu,
Anh vắng hẳn, ánh sáng trong lòng tắt ngấm,
Chỉ mình em vẫn không chịu tin:
Cuộc sống đã chia lìa đôi ta vĩnh viễn.