Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đã nhiều dịp, người đời khen ngợi lão
Lòng can đảm ông tỏ ra bất hảo:
Nào kể rằng ông rút súng khỏi bao,
Đứng xa mười mét, bắn trúng đích rất cao,
Và phải kể: có lần trong chiến đấu
Ông chứng tỏ oai hùng khi hăng máu,
Đang cưỡi trên lưng ngựa Canmức tiến lên
Ông ngã kềnh rơi xuống đất đen,
Như người chớm say say, và bị quân Pháp bắt
Nhốt trong ngục một con tin có giá đắt!
Ông là Regun mới nhất, thần danh dự muôn đời,
Ông sẵn sàng lại ở tù lâu dài,
Để mỗi sáng, ông ra ngồi Very- khách sạn
Uống vài chai cho ghi nợ vô hạn.