Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Cảnh người mẹ bế con sao mà đẹp,
nhưng con đòi thả xuống – thích tự do-
ông tướng con thực xứng danh bất trị,
tóc tơ mềm dính bết chặt thái dương.

Mẹ dỗ con uống sữa xong ăn xúp,
con chê cay, chê mặn chát, gào lên,
như toà tháp, sáng màu, trông vững chãi,
trong miệng con mọc nhú chiếc răng đầu.

Mẹ hoan hỉ, cổ họng như nghẹn lại,
khi con trai quen ra lệnh quyền uy,
hệt Nga hoàng Pie Đại đế,
ngự trên ngai giả hình dáng chiếc bô.

Nhưng đâu là đường phân chia khó thấy,
khi con trai ma mãnh, dùng cả nốt tàn nhang,
trong bộ dạng là đồ chơi dễ khiến,
và bắt đầu điều khiển, bắt mẹ theo?

Bé oắt con, mà khôn ranh bắt thóp:
cứ vật vờ cho khéo giả đau,
nếu người mẹ chợt lộ ra yếu đuối,
thì cuối cùng, cậu đạt tới mọi điều.

Và cần thiết, cậu yêu chiều, âu yếm,
đu cổ mẹ rồi làm dáng ngây ngô,
nhưng trong đầu đã ủ mưu ranh mãnh,
cậu cân đo nước mắt hay mật ong.

Mẹ tin tưởng, con làm căng có lý,
khi thấy con, cố ý, nước mũi rãi rơi,
con nhà khác việc tầy trời cũng dám,
chứ con mình sao mà dám lừa ai.

Rồi một bận, bỗng con trai nói dối,
và niềm tin thiêng liêng nhất vỡ tan,
con lừa dối bằng hắt luôn axít
đốt trái tim mù của mẹ đớn đau.

Rồi đến lúc, tất chúng ta đều nói dối,
nhưng trước nay và cho tới mai sau,
tôi với bạn đã lừa bao phụ nữ,
người đầu tiên ta nói dối – chính mẹ ta.