Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Còn có cảnh kinh hồn và li kỳ hơn nữa:
Kìa tôm lại đè lên con nhện chúa,
Rồi sọ người trên cổ ngỗng chễm trệ ngồi
Cứ quay tròn quay tít trong lồng màu đỏ hoài,
Rồi chiếc cối xay nhảy ngồi không biết mệt
Vừa vẫy cánh vừa đập nghe phát khiếp
Tiếng hát hò, chó sủa, vỗ đập, cười rồ,
Tiếng người lầm bầm, tiếng vó ngựa đập dồn!
Nhưng lúc đó Tachiana còn nghĩ gì đấy
Trong đám khách ngồi kia - nàng thấy
Một người nàng yêu quý, hãi hùng thay
Đó là nhân vật chính cuốn tiểu thuyết này!
Ônhêghin đang ngồi bàn trông bệ vệ nữa
Thỉnh thoảng mắt trộm nhìn ra phía cửa.