Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh không đến... Và đêm tối hơn trong buồn rầu.
Và trái tim em như đường ngõ vắng.
Chân ai bước xa xa, như gõ vào im lặng.
Người đi muộn màng, lo lắng, nghe rõ tiếng bước chân.
Em còn hy vọng. Em hút chặt vào đêm,
Em bắt từng tiếng chân đi đang đếm bước trên con phố,
Tiếng chân bước to dần, gần hơn và đến bậc tam cấp,
Kìa nó đến gần rồi mất hẳn sát cửa vào...

Nhưng tiếng chân xa dần cửa nhà em.
Trong im lặng, vang lên càng nhẹ êm, đều đặn...
Và con tim em lên cơn đau nặng,
Như bị người qua đường đạp giẫm lên.