Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đời vừa chán, vừa buồn
Bạn tâm giao chẳng có
Lòng lấn cấn, ngổn ngang..
Ước mơ ư? Ai lợi!
Suốt đời ước với mong?..
Mất quãng đời đẹp nhất!
Tháng ngày trôi thật nhanh.

Bảo yêu - biết yêu ai?
Yêu để chơi - chẳng bõ,
Càng khó yêu trọn đời.
Vậy mình soi mình trước?
Dấu vết xưa hết rồi:
Niềm vui cùng nỗi khổ
Giờ còn có nghĩa gì...

Đam mê ư? Trước sau
Nỗi đau cũng biến mất
Khi cất tiếng lương tri;
Nếu lạnh lùng truy xét
Nhìn quanh thấy cuộc đời
Trống rỗng đầy ngu ngốc.