Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Vladimir mỗi ngày thêm lôi cuốn
Bởi Ônga đẹp, trẻ trung, hấp dẫn,
Chàng tập trung dồn hết tâm hồn vào
Mất tự do sao vẫn thấy ngọt ngào.
Khi ở lại trong phòng, chỉ còn đôi trai gái,
Họ tìm chỗ tối ngồi tâm sự mãi;
Khi ra vườn, họ bước tay trong tay,
Cùng dạo chơi lúc trời sớm ban mai;
Và sao nhỉ? Được tình yêu cổ vũ
Nhưng vẫn giữ e dè, ngại ngùng rõ,
Đôi khi chàng tỏ ra có mạnh dạn hơn,
Ônga cười cười cho phép, động viên luôn,
Chàng mới dám nghịch làn tóc quăn để thả
Hay hôn nhẹ mép áo thôi là đã quá