Có một ai lặng lẽ nhìn tôi
Khi tôi nắm chặt bàn tay chống lại sự sợ hãi
Trong hẻm núi đóng băng trắng toát
Và sau lưng ai đó nhạo cười
Đêm đó tôi say trong mùi phấn đàn bà
Nhưng tôi chỉ lảm nhảm mãi về Blanquist đã làm gì năm 1871
Tôi chỉ nói về người bạn tôi đã chết trong đau khổ
Có một ai đang quở trách tôi
Đúng vây, có một ai đứng sau tôi và quở trách tôi
Khi tôi rùng mình vì tiếng gió thổi qua hẻm núi
Khi tôi trằn trọc trên giường cạnh các con tôi đang ngủ
Có phải đêm nay tuyết rơi trên mộ ấy?
Và có ai đang lặng lẽ nhìn tôi.