Mới hôm qua ta còn xuân phơi phới,
Mà hôm nay tuổi già đã đến rồi?
Nhớ lại những ngày vui thơ ấu,
Giờ chỉ đau vô ích mà thôi.
Đành vậy, ta nghẹn ngào kể lại
Câu chuyện đời ta luống ngậm ngùi.
Công mẹ cha sinh thành dục dưỡng
Tấm thân này, ta đến tuổi cập kê
Không màng đến công khanh danh giá,
Mong ngày cùng quân tử thắp đuốc hoa.
Do nghiệp báo tam sinh hay duyên số
Như trong mơ ta gặp, một ngày kia
Trai Tràng An phóng đãng mà phù phiếm
Khinh bạc ăn chơi nổi tiếng gần xa.
Kết hôn rồi ta hầu chồng cẩn trọng,
Sửa túi nâng khăn như đi trên băng mỏng.
Tuổi trăng tròn nên nhan sắc tự nhiên
Ta ngày ngày rạng rỡ đẹp mãi thêm.
Ôn nhu hoà mục ta giữ lễ,
Và hẹn ước một đời chẳng than phiền.
Theo nhau trôi những tháng năm tuổi trẻ,
Con tạo nhiều khi hiềm tỵ khách má hồng.
Ngày lại ngày tuổi xuân trôi vùn vụt
Như thoi gieo lách cách chốn khuê phòng.
Gió xuân ấm hiu hiu vừa mới thổi,
Đã nước thu trong vắt chảy một dòng.
Nào còn đâu tóc mai dài yểu điệu,
Nào còn đâu mặt đẹp với má hồng?
Ta còn ghét gương mặt ta như thế
Liệu còn ai, ai yêu nổi ta không?
Nào còn đâu nét mặt hoa da phấn
Ta soi gương mà thẹn với dung nhan.
Ta nào biết ai là người có lỗi
Đã khiến ta tàn tạ một tấm thân?
Lẽ nào tại ca nương nơi tửu quán
Dã Du viên nổi tiếng khắp xa gần,
Túm năm tụm ba đàn ông đến,
Ngắm nàng và nâng chén chú chén anh.
Rồi một ngày cũng vừa độ hoa xuân,
Bóng tà dương khuất sau núi dần dần,
Ngựa bạch roi vàng chàng đi tìm vui thú
Chàng bỏ ta đi chẳng từ biệt một lần.
Chốn khuê phòng ta vò võ đơn thân,
Ta không biết những chốn chàng lui tới,
Không lại qua tin nhạn cũng thưa dần.
Mối lương duyên tưởng chừng như đã đoạn,
Mà ta còn day dứt nhớ khôn nguôi.
Chỉ hy vọng một ngày thôi vương vấn
Xa mặt cách lòng, ta hy vọng thế thôi.
Những ngày cô đơn sao dài quá,
Một tháng ba mươi ngày buồn bã,
Cây mai trước song ngọc ngoài hiên
Đã bao lần lặng lẽ nở rồi tàn?
Tuyết ẩm ướt rơi suốt đêm đông lạnh,
Mưa dập vùi những ngày hè đằng đẵng,
Hoa có nở khi tiết xuân ấm áp,
Liễu có xanh, cành mềm có đâm chồi?
Nhưng ngay cả khi cảnh vui trước mắt,
Ta cũng không còn tâm trí để vui.
Khi trăng thu chênh chếch chiếu qua song
Tận bên giường còn vọng tiếng côn trùng,
Ta chỉ biết thở dài, rơi nước mắt
Và đắm chìm trong suy nghĩ viển vông.
Sống khổ đau đến mức không buồn chết,
Ta biết làm gì với cả cuộc đời mình?
Một tay ta khêu lại ngọn đèn xanh,
Tay nghiêng nghiêng nâng cây đàn lục ỷ,
Tấu lại khúc Bích liên hoa ngày cũ,
Hát đôi câu cho khuây khoả nỗi lòng.
Bài ca vang lên dìu dặt thanh âm,
Khoan thai như gió đùa trên lá trúc,
Dồn dập như mưa đêm rơi trên sóng,
Trầm như thể xa xôi núi vọng,
Thánh thót cao như tiếng hạc than van
Nỗi đau chia lìa ngàn năm ai oán.
Nhưng dù cho hai bàn tay ngọc
Vẫn còn nguyên tuyệt kỹ những ngón đàn,
Phòng tịch mịch mà rèm sen bất động
Biết có ai nghe được tiếng ta than?
Cảm giác buồn đau như đứt ruột đứt gan,
Ta thà tìm quên trong giấc ngủ,
Biết đâu trong mơ ta có thể gặp chàng?
Nhưng sao tiếng lá bay trong gió,
Tiếng dế nỉ non trong bụi cỏ
Giấc mơ ta cũng gián đoạn chập chờn?
Trên trời kia Chức nữ với Ngưu lang
Mỗi năm một lần đúng ngày song thất,
Không lỗi hẹn, không bao giờ sai khác,
Lấp sông Ngân để có thể hẹn hò.
Nhược Thuỷ nơi đâu, chàng để lại mình ta,
Đến tin tức về chàng giờ không có?
Tựa lan can ta dõi nhìn về phía
Ngày lìa đôi dần khuất bóng chàng,
Sương đẫm cỏ và mây chiều ánh tía,
Rừng trúc xanh buồn hiu tiếng chim than.
Dẫu đắng cay nhiều lắm khắp thế gian
Nhưng liệu còn thiếu phụ nào bạc mệnh,
Như ta chăng, hay mình ta đơn độc
Ôm nỗi đau cho đến lúc héo tàn?