Người đẹp ngồi muộn sầu trên bờ biển;
Nép bên người yêu và nói với chàng:
“Anh xuống đáy sâu tìm nhặt chuỗi vòng;
Hôm nay em đánh rơi vào bọt biển!
Và như thế tình anh em sẽ biết!”
Lời nàng làm dòng máu trẻ sục sôi,
Và tình si làm lý trí mờ rồi,
Không ngần ngại chàng lao ngay vuống vực.
Chỉ thấy bắn tung lên toàn bọt nước
Sóng lừng dồn nén, hất lại thế gian,
Những con sóng lại vỗ bờ ào ạt
Mang trả lại nàng người bạn tâm giao.
May mắn thay! Chàng leo lên mỏm đá,
Chuỗi hạt trong tay, mặt vẫn rầu rầu.
Lần từng bước chân run trong mỏi mệt,
Tóc bết lọn xoã trên vai sũng nước…
“Nói đi em, yêu em thế đủ chưa,
Anh không tiếc đời mình vì chuỗi hạt,
Nghe lời em anh lặn tận đáy sâu,
Vòng hạt chìm nơi san hô khoe sắc.
Nhận đi em!”- và chàng buồn ra mặt
Ngắm nhìn vật quý hơn cả cuộc đời.
Nàng trả lời: “Ôi anh của em ơi
Lấy cho em luôn cả san hô quý”.
Với nỗi buồn vô vọng chàng trai trẻ
Nhảy xuống biển, lấy san hô hay chết.
Chỉ thấy bắn tung lên toàn bọt nước
Sóng lừng dồn nén, hất lại thế gian,
Những con sóng vẫn vỗ bờ ào ạt
Nhưng bạn của nàng nào có thấy đâu.