Nhớ không em: Ta chẳng chờ mưa với sấm,
Đủng đỉnh dạo xa nhà nên gặp mưa rào,
Chạy vội vàng trú mưa dưới cây thông ấm
Sợ hãi nhiều nhưng cũng vui thích biết bao!
Mưa giăng trong nắng, dưới cành thông rêu đọng
Anh cùng em đứng trong một cái lồng vàng,
Quanh chân ta mưa như châu ngọc reo vang
Nước chảy thành dòng từ lá thông ướt sũng
Lấp lánh trong tóc em, đọng dưới chân thành vũng,
Chảy theo đôi vai làm ướt áo em rồi.
Em nhớ chứ – đột nhiên ta bỗng thôi cười
Sấm rền vang nổ ngay trên đầu ta đó
Khép hàng mi, em nép bên anh, hoảng sợ
Ôi cơn dông vàng! Quý biết mấy cơn mưa!