Em với tôi lúc nồng nàn khi dịu ngọt,
Tôi đã yêu em, tôi vẫn mãi yêu em.
Em là chiếc bóng ảo mờ nhợt nhạt
Tôi xót thương em vào giây phút trăng lên!
Tôi những muốn đêm giang rộng đôi cánh mềm,
Nối đôi ta bằng tĩnh lặng của không gian.
Tôi những muốn, tôi đây, yếu đuối ngập tràn,
Khêu lên trong mắt em ngọn lửa yêu thương.
Tôi những muốn em, nhợt nhạt vì đau khổ,
Lặng đi trong âu yếm, và để tôi hôn
Gương mặt em, đôi mắt cùng đôi tay nhỏ,
Và em thầm thì: “Em là của anh – tất cả!”
Tôi biết ngàn hoa vì đôi ta đua nở,
Như ánh trăng rơi trên sóng nước, tôi run,
Tôi muốn kêu lên, điên loạn, thét vang:
“Với anh em mãi mãi là tình đau khổ”.