Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không nuối tiếc khi chẳng được em yêu,-
Tôi đâu xứng với tình em tha thiết!
Không nuối tiếc phải khổ đau li biệt, –
Trong chia ly tình bỏng cháy hơn nhiều.

Không tiếc khi chén nhục này đắng ngắt
Tự rót đầy rồi tự uống cạn khô,
Mặc tôi khóc, rủa nguyền hay van vỉ
Em lạnh lùng chẳng thay đổi bao giờ.

Tôi không tiếc khi một bầu nhiệt huyết,
Thiêu đốt rồi lại hành hạ tâm can, –
Nhưng tôi tiếc từng không yêu ai hết,
Nhưng tôi tiếc mình đã yêu quá ít!