Lời lẽ trên môi ngừng bặt,
Vĩ cầm lên tiếng thở than,
Lỗi lầm điên cuồng, trong sáng
Vụt hiện giữa hai trái tim.
Ánh mắt nhìn nhau đắm đuối
Trong một giấc mơ không tên,
Sợi dây vô hình quấn quýt
Không ngại thừa nhận khát khao.
Giữa đám đông, ngàn ánh nến
Tình yêu cứ mãi dâng trào.
Và cây vĩ cầm nức nở
Run rẩy, hát ca, thét gào.