Khi vũ hội còn rộn ràng ánh lửa,
Thì hồn ta còn chưa thể ngủ yên.
Nhưng Chúa ban cho ta một cái tên:
Thật khác biệt, một cái tên của biển!
Ai thở dài trong vũ điệu xoay tròn
Nỗi buồn ấy ta vẫn chẳng thể quên.
Chúa đã cho ta nhiều ước vọng hơn:
Mọi ước vọng đều rộng dài như biển!
Vẫn tưng bừng tiếng ca đêm vũ hội,
Tiếng ca vang mời gọi,lấp lánh đèn.
Nhưng Chúa ban cho ta một tâm hồn:
Thật khác biệt, một tâm hồn của biển!