Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngươi trở lại như xưa, thuở vàng son,
Bộ dây cương đã tướp mòn xơ xác,
Những chiếc nan hoa đủ màu mắc kẹt
Trong lớp bùn đọng vết bánh xe sâu.

Ôi nước Nga, nước Nga hành khất,
Những nhà gỗ cũ xưa xám một màu
Những bài ca mênh mang gió hát
Với ta như lệ đắng mối tình đầu!

Xót thương Người ra sao ta không biết
Sứ mệnh của mình ta vẫn thận trọng mang...
Vẻ đẹp của Người thảo khấu ngang tàng
Ngươi định trao cho pháp sư nào vậy!

Thì cứ để hắn dối lừa, dụ dỗ –
Người chẳng điêu tàn, không bại vong đâu,
Nhưng lo lắng như màn sương mờ phủ
Giấu của Ngươi những đường nét yêu kiều.

Thì có sao đâu? Thêm một mối lo --
Một giọt lệ thêm vào sông ồn ào chảy
Người vẫn thế – vẫn rừng và đồng cỏ
Khăn hoa văn che mặt đến lông mày...

Và mọi điều không thể thành có thể
Con đường xa bỗng dễ chịu biết bao,
Khi lấp lánh giữa xa xăm cách trở
Ánh mắt ai dưới tấm khăn trùm đầu.
Khi xà ích cất lên bài ca réo rắt
Cẩn trọng bi thương chất chứa u sầu