Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngày hôm nay băng tan, ngày hôm nay
Tôi đứng thật lâu bên cửa sổ.
Lồng ngực thênh thang, ánh mắt tỉnh cơn say,
Tôi lại thấy bình an, dễ thở.

Có thể lắm, tại sao thì không rõ,
Đơn giản trong tâm tôi thấy mệt quá rồi.
Cây bút chì nổi loạn giờ nằm đó
Bàn tay ngại ngùng tôi không chạm đến nơi.

Tôi cứ thế đứng trong màn sương phủ
Cả hai miền Thiện – Ác đều xa.
Dùng một ngón tay tôi nhẹ ngõ
Mặt kính âm vang theo nhịp mơ hồ.

Bằng cả tâm hồn tôi không hơn và không kém,
So với người kia – đang qua phố, tình cờ,
Bảy sắc cầu vồng lấp loáng trong vũng nước,
Đón vòm trời sóng sánh ghé qua.

So với cánh chim vừa bay ngang cửa sổ,
Hay con chó kia bình thản chạy dưới đường.
Và thậm chí cô ca sĩ lang thang
Hát rong kiếm sống không làm tôi rơi lệ.

Nghệ thuật lãng quên đáng yêu tinh tế
Bằng tâm hồn tôi làm chủ được rồi.
Ngày hôm nay tan chảy giữa lòng tôi,
Một tấm chân tình lớn lao chưa định rõ.