Đêm lấp lánh. Vườn ngập đầy trăng sáng.
Dưới chân ta ánh trăng cũng chan hoà.
Phòng khách tối mờ. Tiếng dương cầm nức nở
Như tim anh khi nghe tiếng em ca.
Em hát tới bình minh và thiếp đi trong nước mắt.
Rằng em là duy nhất, chẳng có thêm ai
Muốn như em, sống không nói một lời
Để yêu anh, ôm anh, khóc vì anh cay đắng.
Nhiều năm qua, mệt mỏi và buồn chán,
Bỗng một lần anh lại nghe thấy tiếng hát em.
Lẫn trong lời ca có cả tiếng thở dài,
Em là cả cuộc đời, em là tình duy nhất.
Chẳng còn những đắng cay và khổ đau vì số phận
Dòng đời trôi, không gì ngoài mục đích
Được tin vào những câu ca đang nức nở,
Yêu em, ôm em, khóc cay đắng vì em!