Trong nhà sẽ chẳng còn ai,
Ngoài ánh hoàng hôn vương vất.
Một ngày đông luồn qua khe
Lá rèm buông hờ phơ phất.
Tuyết ẩm trắng bay từng cụm
Cứ lấp lánh lấp lánh hoài.
Ngoài tuyết với bao mái ngói,
Thế gian này chẳng còn ai.
Thêm một lần băng giá đọng,
Thêm một lần tôi sống qua
Nỗi buồn chán từ năm trước
Và nỗi niềm mùa đông xưa.
Thêm một lần đau trở lại
Canh cánh lỗi lầm trong tim
Và khung cửa hình thánh giá
Gợi cơn thiếu củi triền miên.
Nhưng đột nhiên theo rèm cửa
Nghi ngờ run cả cõi lòng,-
Bằng bước chân đo im lặng,
Em, như tương lai, vào phòng.
Em xuất hiện từ khung cửa
Giản đơn xiêm áo trắng ngần.
Cùng loại vải may bông tuyết
Giản đơn xiêm áo thiên thần.