Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong tháng Tám âm thầm, ngắn ngủi và mơ mộng,
Có một nỗi buồn dịu êm cứ ngân vang,
Khiến ta tiếc những gì thoáng qua rồi mất dạng,
Khiến trái tim bồi hồi xin cập bến sông quên.

Ta mãi nhớ về những lãng đãng màn sương,
Những hội ngộ, chia xa lẫn lộn trong tháng Tám…
Ký ức trong tâm ta về chúng đơn điệu lắm,
Như vách đá bên hồ nhớ hình bóng tàu qua…