Dagestan một trưa hè nóng nực,
Tôi nằm im, giữa ngực vết đạn xuyên.
Vết thương sâu khói súng vẫn còn vương,
Và máu đỏ sánh tuôn từng giọt.
Tôi nằm giữa cát vàng thung sâu ấy,
Xung quanh toàn ghềnh đá nhọn chập chùng.
Mặt trời lên thiêu đốt những đỉnh vàng,
Và thiêu đốt thân tôi trong giấc điệp.
Và tôi mơ huy hoàng trong ánh lửa
Một bữa tiệc chiều đang nhộn nhịp chốn quê.
Các thiếu phụ rạng ngời giữa muôn hoa
Vui vẻ nhắc đến tôi trong câu chuyện.
Giữa cuộc vui đang muôn phần nhộn nhịp
Có một nàng không giấu vẻ trầm ngâm,
Và hồn trẻ đang mơ sao buồn bã âm thầm
Nguồn cơn này chỉ có trời thấu hiểu.
Và nàng mơ – Dagestan xa ngái
Trong thung sâu người quen cũ đang nằm.
Vết thương đen còn khói vương trên ngực
Nguội lạnh dần đi dòng máu đỏ tuôn.