Có những buổi chiều sao buồn quá...
Trong nhà mình mà ngỡ bị cầm tù.
Ngày hôm nay trống vắng hệt hôm qua,
Và ngày mai chẳng mong gì thay đổi.
Nỗi cô đơn thời gian không đo nổi
Mà đo bằng những mất ngủ triền miên.
Hết sách vở, vá may lại đan len
Mà đời cứ trôi không có gì để nhớ.
Nhưng cuối cùng, một hôm chàng cũng tới
Mọi hy vọng, tiên tri thành sự thật hiển nhiên.
Trong bóng tối chàng tìm tới môi em.
Và thầm thì xoá cô đơn vĩnh viễn.