Em trằn trọc mất ngủ,
Phòng ngột ngạt nóng nôi,
Có con muỗi dai dẳng
Bay vòng mãi không thôi.
Xung quanh thì tĩnh lặng,
Ra cửa sổ mà xem:
Dưới ánh trăng rắc bạc,
Con đường ngủ êm đềm.
Không cọt kẹt ván hiên,
Vườn thì mờ mờ tối,
Thấp thoáng mãi đằng xa
Kho thóc như vẫy gọi.
Góc bình yên nho nhỏ
Đang sẵn chờ chúng ta.
Người gác mải gõ kẻng,
Chẳng đi qua đâu mà.