Rừng vàng đã thôi xào xạc
Bằng giọng bạch dương vui vẻ ồn ào,
Và đàn sếu đang bay qua buồn bã
Cũng chẳng còn thương tiếc ai đâu.
Thương ai chứ? Mọi người trên thế giới –
Đều đến rồi đi, đều rời bỏ mái nhà.
Chỉ mặt hồ với liềm trăng phóng khoáng
Và cây gai dầu còn nhớ những người đi.
Mình tôi đứng giữa cánh đồng trơ trụi,
Nhìn đàn sếu bay theo gió mãi xa xôi,
Tôi nghĩ mãi về tuổi xuân vui vẻ
Nhưng chẳng tiếc chút nào trong quá khứ trôi.
Tôi chẳng tiếc những tháng năm hoài phí
Chẳng thương cành đinh hương tím sớm mai.
Đống lửa anh đào vẫn cháy trong vườn vắng
Rực rỡ nhưng nào sưởi ấm được cho ai.
Những chùm anh đào cháy mãi không thể hết,
Dẫu úa vàng nhưng cỏ chẳng mục hoai.
Như cái cây lặng lẽ lá rơi hoài,
Tôi thốt ra những lời buồn bã.
Và nếu như thời gian, cùng gió lùa gom chúng lại
Thành những bài thơ chẳng cần thiết cho ai
Thì hãy nói, rừng đã thôi xào xạc
Bằng giọng nói thân thương lẫn cả tiếng thở dài.