Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bố tớ – một thời ngang dọc
Chốn thảo nguyên xa khô cằn
Chạy theo những đoàn vận chuyển
Qua miền cát để kiếm ăn.
Trăng lên nơi hoang mạc vắng
Tiếng bố khóc vang đại ngàn.
Xương xẩu gặm dở bố ăn,
Giờ bố sống trong vườn thú
Nắng mưa chả cần lăn tăn
Lúc nào cũng luôn no đủ.