Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ông lão và bà lão
Nuôi chú mèo tai đen,
Bụng và má thì trắng,
Đen cả bên mạng sườn.

Một hôm ông bà ngồi,
Cùng đăm chiêu suy nghĩ.
- Mèo tai đen ta nuôi
Cho ăn và cho uống
Chỉ quên đặt tên thôi.

Ông muốn đặt tên Mây -
Che khuất cả bầu trời.
Cao hơn nhà, hơn cây
Và ngáy to hơn sấm!

- Không đâu, bà lẩm bẩm,
Mây thì xốp lồng phồng,
Gió thổi mây tan tác
Có gì hay đâu ông.
Mèo nhà ta phải gọi
Là Gió mới xứng tầm.

- Không được, bà nó ạ,
Gió chỉ giỏi lay cây
Chứ bức tường sừng sững,
Gió nào lay nổi đây!
Thôi thì chúng ta gọi
Nó là Tường cho oai?

Bà nghe xong, mới bảo:
- Ông già rồi, nặng tai!
Thử ngồi nghe, tôi thấy:
Chuột rúc rích bên rào.
Chuột đào hang khoét vách,
Gặm cả gốc cây cao…
Mèo nhà ta tên Chuột,
Nghe mới oách làm sao!

- Không nhé, ông già nói -
Mèo bắt chuột để ăn.
Như thế tức là nó
Khoẻ hơn chuột nhiều lần.
Tai đen nhà ta ấy
Tên Mèo, khỏi phân vân!