Anh đã chết rồi, nhưng em thì vẫn sống.
Và ngọn gió nghẹn ngào than vãn thổi qua
Làm rung cánh rừng, lung lay ngôi nhà nhỏ.
Nào phải rung chỉ một cây riêng lẻ
Mà xao xác cả rừng, trọn vẹn cả ngàn thông.
Khắp nơi gần nơi xa ngun ngút mênh mông
Như những thân tàu buồm trôi nổi
Neo đậu dập dềnh trong vịnh biển nông.
Không đơn giản do bản tính ngang tàng
Cũng không phải do cơn giận dữ vô nguyên
Gió nổi, em ơi, chính là để kiếm tìm
Lời hát đưa em vào giấc mơ đẹp hàng đêm.