Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Quá nhiều rồi, ngươi kỳ vọng quá nhiều!
ngươi luỵ tình khát khao và buồn rầu như thế,
để mộng ảo đắc thắng trong lòng mình sớm quá,
khi chàng vừa để mắt tới ngươi.

Tin ta đi: đàn bà chàng cũng chẳng
yêu nhiều hơn thi sỹ mến nàng xuân...
Chinh phục ngươi với con tim không trói buộc
vẫn đặt tự do cao hơn gấp bội phần!

Cả bình minh, cả sao trời cả cầu vồng đầu hạ -
sẽ trở thành tình địch của ngươi mà,
khi ôm ngươi trong vòng tay đêm hoan lạc
ký ức tình đầu chàng nhớ lại say mê.

Mối tình ấy dù nhạt nhoà trong khoảnh khắc
khẽ chạm rồi tan biến... Cũng kệ thôi!
Trong mắt chàng mơ màng điều bí mật
và nỗi buồn ngươi không hiểu, than ôi...

Ngươi sẽ thấy hơi lạnh giờ ly biệt.
Biết làm sao! Cứ im lặng hôn chàng
Cứ thanh thản rạng ngời, và chàng sẽ
thấy ánh sáng của ngươi như giai điệu thần tiên!

Nhưng ngươi yêu... tình quyền uy dằn vặt
vẫn đòi chàng phải hiến dâng,
nhưng chàng chỉ thở dài và rời đi, vô cảm
không cho ngươi thêm - dù một chút bận lòng...