Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đêm. Tuyết rơi đầy
Moskva say giấc
Còn ta nằm thao thức,
Gọi mãi tên em yêu.

Đêm trong phòng ngột ngạt
Dòng máu như trào sôi,
Em có nghe chăng lời
Tôi gọi em tha thiết.

Băng giá màu xám bạc
Nằm trên từng cánh hoa
Ôi bông hồng lạnh cóng
Ta tặng em bài thơ.

Em nở trong băng giá
Bông hoa tháng mười hai.
Một món quà vô giá
Em nở để tặng tôi.

Tôi hát và tôi khóc,
Tôi nức nở thành lời.
Tôi khóc vì đánh mất
Bông hồng của riêng tôi.