Vì quá nặng những cành thông run rẩy,
Chim rụt rè lên tiếng hót âu lo.
Rừng em sống đang bị phù phép đấy,
Dẫu muốn em cũng chẳng thể đi mà.

Mặc anh đào dại trắng khô trong gió,
Như mưa rơi cánh đinh hương tơi tả,
Anh sẽ đến mang em đi, em nhé
Tới lâu đài nơi tiếng sáo ngân nga.

Ngàn năm rồi thế giới nơi em ở
Phù thuỷ giấu anh và giấu cả đất trời.
Và em tưởng không còn gì hơn được
Khu rừng kia bị phù phép đầy vơi.

Kệ sương sớm không đọng trên cây lá,
Trời mù mịt không trăng, cũng đành thôi,
Rời nơi đây, anh sẽ mang em đến
Nhà có ban công nhìn thấy biển trời.

Ngày nào trong tuần, mấy giờ ấy nhỉ
Em khẽ khàng bước ra để gặp anh?
Để anh ôm em trong cánh tay mình
Mang đến một nơi không ai tìm nổi?

Nếu em thích anh sẽ bắt trộm em, –
Liệu có phí hoài bao công anh sẽ bỏ?
Bằng lòng nhé với thiên đường trong lều cỏ
Khi lâu đài người khác chiếm mất rồi.