Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Vô công rồi nghề nên tôi mới đến đây
Đã buồn chán thì ngồi đâu chả thế.
Cối xay nằm mơ màng sườn đồi nhỏ,
Nơi đây ta có thể ngồi im lặng mãi thôi.

Trên nhành hoa đã khô héo tả tơi
Lượn uyển chuyển một con ong bé.
Bên đầm nước tôi gọi nàng Tiên cá.
Nhưng từ lâu Tiên cá đã qua đời.

Mặt nước phủ váng rêu như rỉ sắt,
Đầm rộng cạn khô đã lâu rồi.
Trên cây dương đang rung rẩy bồi hồi
Lấy lánh hao gầy vầng trăng khuyết.

Tôi cảm nhận như lần đầu mọi điều thân thiết
Những cây phong ẩm ướt toả hương.
Tôi im lặng. Tôi lặng thầm chuẩn bị
Hoà làm một với người, ôi tấc đất mến thương.