Những lời yêu đương và giải thoát
Vừa bay lên, còn lơ lửng giữa chừng,
Mà tôi đã nôn nao chờ bài hát
Và làn môi cóng lạnh hơn băng.
Rất chóng thôi, nơi hàng dương thưa thớt
Tựa vào khung cửa sổ khẽ lao xao, -
Những đoá hồng kết thành vòng hoa thắm
Và dàn đồng ca vô hình sẽ cất cao.
Rồi sau đó – ánh sáng hào phóng thế
Như dòng vang đỏ nóng cứ dâng đầy...
Cơn gió thơm hương cuồng nhiệt mê say
Khiến tri giác của tôi cháy bùng như lửa.