Em thét lên, rằng tôi kẻ bạo tàn,
Vì hờn căm em xinh hơn trông thấy.
Láo xược như thú hoang thường làm vậy,
Em vận cong lưng với cổ xanh lơ.
Em phát ngôn dớ dẩn thế thì thôi
Khó chịu ghê, cả người tôi xanh tái.
Nhưng tôi đang biến em thành thần đấy,
Nên chẳng cho em đổi khác được đâu.
Ê, nghe này! Một khi tôi còn thở
Một khi tôi vẫn còn sống trên đời,
Dân tình sẽ còn thờ em trên điện
Khấn vái em nữa đấy, mụ dở hơi.