Ôi mùa xuân năm một chín bốn nhăm -
Sông Đa nuýp xanh mong chờ người lắm đấy.
Một tháng Năm đầy nắng vàng lộng lẫy,
Mang tự do đến cho cả châu Âu.
Trên đường phố thành Viên vừa sống dậy,
Người đâu thật đông, từ trẻ tới già,
Đàn phong cầm xây xước qua chiến trận,
Dạo vang nhạc valse với lính Nga.
Nhẹ nhõm, phong trần và bốc lửa,
Điệu valse nhà binh cứ vang vang,
Cả thành Viên quay tròn cùng bài hát,
Như thể chính Strauss đang chơi đàn!
Còn chàng trai Nga với nụ cười hạnh phúc
Ôm gì cây phong cầm trước ngực,
Cứ như ôm cả Volga cuộn sóng
Cứ như đang ôm cả nước Nga thân thương.
Trên thành Viên cổ kính đẹp tuyệt vời,
Điệu valse vang đầy lửa và ước vọng.
Điệu valse dịu dàng và cháy bỏng,
Và mùa xuân khiến mọi người như say.
Ôi mùa xuân năm bốn mươi nhăm
Sông Đa nuýp xanh mong chờ người lắm đấy.
Điệu valse nhà binh trên quảng trường rộng lớn
Người lính Nga đang chơi trên phong cầm.
Thành Viên, Alpơ và Đa nuýp mãi còn ghi nhớ,
Một tháng Năm đầy nhạc và hoa nở.
Cơn lốc thành Viên trong điệu valse Nga
Tim sẽ mãi khắc ghi dù năm tháng trôi qua.