Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tiếng mưa quất trên cửa sổ:
“Ra ngoài thôi, ra ngoài mau!”
Tôi la át tiếng mưa gào:
“Hãy chờ chút, đừng giục nhau!”
Những dòng thơ đang tự đến
Trong tiếng mưa như lệ sầu…
Những dòng thơ đang tự đến,
Mang theo những ước mơ nào…
Đừng gọi ta thu lạnh giá,
Thời của ngươi đã điểm đâu…
Đừng gọi ta,ta chẳng tới,
Ơi con gió mang tin sầu,
Giọt sáng cuối cùng sắp tắt
Trên đường, xin đừng gọi ta…
Lá thu úa vàng, đừng gọi,
Ta không trở lại đâu mà…
Thu ơi thôi đừng rơi lệ
Giờ đây ta đã khác xưa.
Thu ơi, nếu ngươi không muốn,
Thì ngươi cũng đừng tin ta…
Sắc thu huy hoàng trên lá,
Thôi cứ quyến rũ dối lừa,
Mùa thu ơi nghe ta bảo,
Ta đâu có thuộc về ngươi…