Rừng thưa. Thảo nguyên trải rộng
Trăng vàng chiếu sáng mênh mang.
Bỗng nghe trong cảnh thanh bình ấy
Vẳng tiếng lục lạc ngân vang.
Ôi con đường dài mến thân,
Con đường thương yêu xa ngái,
Con đường in dấu bước chân
Bao người Nga từng qua lại.
Này, xe trượt tuyết! Xe trượt tuyết!
Cót két tiếng rừng dương ngân.
Cha tôi – chính gốc nông dân đấy,
Và tôi – con trai nông dân.
Tôi đây không cần nổi tiếng,
Cũng không cần danh vị nhà thơ
Quê tôi khổ nghèo tôi nhớ
Dù xa cách nhiều năm qua.
Trong đời dù chỉ một lần thôi
Được thấy bức tranh quê hương
Ai cũng sẵn lòng, như tôi,
Ôm hôn từng gốc bạch dương.
Sao tôi không rơi nước mắt
Cảm động nhìn đám trai làng
Trong giá lạnh đùa vui rộn rã
Kết vòng hoa với các cô nàng.
Phong cầm hỡi, giọng ngươi đầy chất độc,
Biết chăng ai, dưới giọng lưỡi nỉ non
Không chỉ một chàng dũng cảm
Coi cái chết tựa lông hồng.