Bị bỏ bùa đắm mê trong mộng mị,
Em kết hôn cùng con gió trên đồng.
Cả cuộc đời xích xiềng mang nặng thế,
Kho báu của tôi, em biết không!
Chẳng quá vui, cũng chẳng thật buồn
Như từ cao xa lấp lánh ánh sao rơi,
Em và bài ca tôi hát trong đám cưới
Và vì sao cuồng nhiệt nhất đời tôi.
Lòng em đấy tôi dịu dàng nghiêng xuống
Ôm đôi chân em bằng cả sức lực này,
Cả bằng lệ, cả bằng thơ tôi muốn
Đốt thiêu em, em bé bỏng, đắng cay.
Cho anh ngắm gương mặt em đêm vắng,
Cho anh bước vào đôi mắt em trĩu nặng,
Vào đôi mày đen biếc sắc phương Đông,
Vào vòng tay em ấm áp vẫn để trần.
Còn điều gì không thêm và không bớt,
Còn điều gì không thành sẽ bị lãng quên đây…
Người đẹp hỡi, vì cớ gì em khóc?
Hay tôi tưởng thế thôi, em có hay?