Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ở đâu đó cuộc đời bình dị và ánh sáng
Trong veo, ấm áp, tươi cười
Bên hàng rào chàng trai đợi chờ
Gặp cô láng giềng khi sẩm tối
Câu đổi trao ngọt ngào nhất trên đời
Chỉ có bầy ong nghe lọt.
Đời ta sống trịnh trọng đầy khó nhọc
Trong những lễ nghi những gặp mặt đắng cay,
Để vô tình trôi theo cánh gió bay
Lời đứt quãng, chưa bắt đầu đã hết.
Nhưng với chúng ta không có gì đổi được
Thành phố xây từ đá hoa cương
Thành phố của vinh quang, hoạn nạn
Với những con sông lấp lánh băng tan,
Những khu vườn đầy bóng râm u uẩn
Và giọng Nàng thơ yếu ớt ngân…