Anh sẽ đợi, khi mọi người ngủ hết,
Nhà cửa xung quanh bất động cả rồi,
Và giọng nói của em thân quen thế
Vang lên trong tĩnh lặng lúc hoa rơi…
Khăn choàng ấm trên vai, em chạy lại
Với đôi tay toả sức nóng nồng nàn,
Để nỗi buồn hân hoan của chúng ta sôi sục
Như anh đào xuân đến nở bạt ngàn.