Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Khi được yêu phụ nữ mới xin nhiều!
Đã hết thời đắm say ai còn xin gì nữa...
Tôi vui mừng vì từ nay dòng nước
Lạnh cóng rồi dưới lớp băng trong.

Và tôi bước lên – Lạy Chúa, hãy nâng con!
Thận trọng trên mặt băng giòn đầy ánh sáng,
Thư tôi viết tôi xin anh lưu giữ
Để hậu thế xét soi chuyện chúng mình.

Để với cháu con hình ảnh anh hiện rõ
Luôn ra dáng người dũng cảm, anh minh,
Đừng để lại những khoảng trống vô hình
Nhưng hiện hữu trong phần tiểu sử.

Đã quá ngọt ôi nước uống trên trần thế,
Đã quá vướng rồi lưới tình ccủa nhân gian...
Tôi ước đến một ngày trong sách giáo khoa
Cho lũ trẻ có tên tôi là thi sĩ.

Và, khi đọc câu chuyện buồn quá khứ
Hẳn chúng sẽ cười ranh mãnh kiểu học trò.
Đã không thể cho tôi tình yêu và yên phận
Xin hãy cho tôi vinh quang dù cay đắng, nhé anh.